13/7


 13/7

“Vô đề”

Visby

Đi ra khỏi Almedalen, con đường hướng lên phía bắc

Chiếc ghế dài dưới tán cây nhìn ra đường bờ biển men theo tường Ringmuren


Tớ đang ở đảo Faro, bên cạnh đảo Gotland.

Ở phía bắc đảo này có một núi đá vôi đã bị biển mài mòn theo năm tháng có hình thù rất kì dị, nằm chình ình trên bờ biển.


Về bài hát Parade.

Không ai nhìn thấy nhưng ai cũng có.

Chưa ai từng thấy thấy nó, nhưng hễ cứ nói chuyện là nó lại góp mặt.

Tuỳ tâm trạng lúc thì nồng ấm, lúc thì lạnh lùng.

Và nó truyền đạt lại trái tim, đi ra từ phổi, thông qua khí quản, rơi ra từ miệng.

Chính là giọng nói đấy.

Trái tim chúng ta nằm trong sự rung động của luồng không khí đó.


Nói về thần thánh.

Trong một tác phẩm hay có một vị thần ngự tại.

Mỗi khi ta tạo ra một thứ gì đó, tớ nhớ có một loại ảo giác bị điều khiển bởi một thứ vô hình. Đó không biết chừng có thể chỉ là do một cảm giác trống rỗng, hoặc cảm giác vui buồn, cảm xúc nhất thời nào đó đưa đẩy ngòi bút cũng nên.

Nhưng tớ thì lại nghĩ đó là do thần thánh.

Khoảnh khắc chữ đi từ trái tim mình men theo ngón tay, rơi xuống tờ giấy hình chữ nhật, tớ rất thích.

Cậu chắc hẳn cũng nghĩ thế đúng không?

Có duy nhất một điều chúng ta không được nhầm lẫn, đó là thần thánh ngự trong TÁC PHẨM của mình, chứ không phải LOÀI NGƯỜI chúng ta ở trong đó.

Nghĩ mình ở trong đó chỉ là sự NGẠO MẠN của tác giả mà thôi.

Bởi vì tớ là người theo chủ nghĩa nghệ thuật vị nghệ thuật giống Oscar Wilde.

Sáng tác cũng là một loại tôn giáo. Giống hệt như trong lời nói của tớ luôn luôn có CẬU.


Mực của tớ đang vơi dần đi rồi, phải dùng tiết kiệm lại thôi.

Nhận xét